Thỉnh thoảng lại nhận ra một số “nguyên nhân” của những thứ làm cho tâm trạng tui không tốt
Vì dạo này tâm trạng tui dở ẹt lắm. Ko hài lòng với cuộc sống, dễ bị rơi vào downmood và upset
Cái “nguyên nhân” mà tui thấy hôm nay chính là cái tiêu đề. Tui liên tục cảm thấy hàng chục, hoặc ít nhất là 1, cặp mắt nhìn chặt zô những việc tui làm
Hầy
Các tin nhắn công việc trong nhóm chat messenger có hàng chục con mắt dõi theo (trong khi chỉ có 1 vài người liên quan đến vụ đó)
Không gian văn phòng mở và mọi ngừi theo dõi cảm xúc của tui để phản ứng phù hợp
Buổi sáng mẹ theo sát từng bước chân và CTA liên tục ở từng điểm chạm (lấy đôi đũa này chứ ko phải đôi kia, cái này như này cái kia như kia, toàn mấy chuyện xíu xiu với tôi nhưng chắc nó rất to với mẹ)
mehhh
Ý là trên mạng dạy rằng cần biết ơn và trân trọng những thực tại tui đang có
Mà tui mệt quá trời hà
Tui muốn dc tự do. Tui phải kiến tạo nó thui. Tui sẽ trốn đi đâu đấy. Tui sẽ dành một vài giờ trong ngày để chill. Tui sẽ cân bằng lại.
Vì nếu ko có cặp mắt nào cắm vào mình. Tức là 1 thế giới thờ ơ. Thì cũng chán.
Solved.