Kể chuyện đọc sách, kể chuyện đi Huế

Kể chuyện đọc sách, kể chuyện đi Huế

Thật tốt vì mình đã đọc

Thật tuyệt vì mình đã bắt đầu.

Khi mình all-in toàn bộ thời gian cho việc chăm sóc bản thân, oops, mình dành không biết bao nhiêu thời gian lướt mạng xã hội. Haiz. Thật lãng phí. Tất nhiên cũng giúp mình có những ý tưởng hay, nhưng không quá hiệu quả. Chủ yếu là gợi mở ý tưởng và trì hoãn hành động.

Cho đến khi mình bắt đầu đọc sách. Mình đọc “Con đường Hồi giáo” của cô Nguyễn Phương Mai.

Ban đầu, mình đọc không hề dễ dàng chút nào. Câu chữ có phần hơi phức tạp do não mình đã “brain rot”, đã quen tiêu thụ những nội dung mì ăn liền cạn cợt từ các video ngắn.

Nhưng nội dung hay, và lúc đó tâm trạng tốt, độ tỉnh táo ổn, nên mình có thể cố gắng đọc.

Và mình đã bắt đầu được.

Mình cho phép bản thân đọc chậm. “Nhận ra bản thân có quán tính áp lực về năng suất. Muốn hoàn thành để tick done cái công việc đó, chứ không hề tận hưởng nó, không cho phép bản thân đi theo tốc độ phù hợp”

Mình cho phép bản thân đọc-mà-không-hiểu. “Chưa hiểu rồi đọc tiếp sẽ hiểu”. “Không cần hiểu ngay”. “Không cần hiểu sâu hiểu xa”.

Mình cho phép bản thân dựa cột mà nghe. “Nhận ra trước đó cứ cố đồng nhất bản thân với cô Mai, kiểu ham í, ham muốn hiểu hếtttt tận cùng 100% những gì đọc được ngay trong lần đọc đầu tiên. Cố đồng cảm, xong đồng cảm không nổi, vì cổ giỏi quá, mình thì mới toe có biết gì đâu. Xong hoá ra có thể chọn cách ngồi im mà nghe nè. Coi như nghe 1 người uyên bác nói, và mình hông hiểu hết cũng là chuyện bình thường. Nghĩ được vậy mà dễ thở hơn hẳn, đọc suôn hơn hẳn, và, hiểu hết chứ bộ, kaka. Bởi đã dẹp được bớt những áp lực tự mình tạo ra, nên thoải mái đón nhận thui.”

Mình đọc hết 2 chương rồi các mom ạ. Đã được cô Mai đưa đi 2 điểm đầu tiên trên con đường Hồi giáo là Mecca và Dubai. Được đi du lịch trong góc nhìn của cô Mai thật tuyệt. Được dẫn tour bằng sự hiểu biết của cô dưới góc nhìn trung tính (nghe cô Mai vô thần nói về lịch sử Hồi giáo và người theo Đạo Hồi). Lại còn được nghe chia sẻ từ góc nhìn của 1 cô gái trẻ người Việt Nam đi khám phá thế giới, khiến tui cảm giác như chính mình đang được đặt chân tới đó vậy.

Đấy, đọc có 2 chương sách mà biết bao điều ngộ ra. Vậy mà cứ bị MXH nó cuốn đi, có ngồi đọc mấy đâu. Tiêu thụ nội dung nhanh nó quen rồi, nghĩ đọc chầm chậm là tiềm thức nó né, bản năng nó tránh. Giờ có duyên vớ được cuốn sách hay rồi thì yên tâm mà đọc đi nhe. Dạ vâng ở đây chính là em bị ám ảnh về thời gian và tốc độ các mẹ ạ, cứ sợ hết thời gian rảnh (quán tính từ hồi đi làm) và cứ thấy thiếu thiếu (muốn đếm số sách đọc xong, xong hễ đọc chậm là bồn chồn k chịu được, ADHD). Nên có yên lòng ngồi yên mà đọc đâu. Ngốc lắm huhu. Ko sao. Nhận ra là tốt rồi. Kaka. Tha thứ cho cô ta và đi tiếp nào :3 Bài tâm sự này là động lực cho chính bản thân tiếp tục đọc sách (sách hay), tiếp tục tiêu thụ nội dung dài. Rèn luyện sự kiên trì, sự tập trung dài hạn.

—-

Dạo này mình lơ mơ cảm thấy, mình không còn muốn du lịch theo cách cũ nữa. Thấy trống rỗng. Tiếp tục thấy giống như hoàn thành để tick done cái công việc đó.

Hoá ra hầu hết các chuyến đi trước giờ đều do người khác, hoặc mạng xã hội dẫn dắt. Vui. Nhưng an toàn quá. Mình vẫn choáng ngợp trước cảnh đẹp, vẫn tận hưởng không khí tuyệt vời, nhưng thấy chán ẻ. Kiểu như làm theo cái công thức mà 1000 người khác đã làm: Đi chỗ này, ăn quán kia, ở chỗ này,…. Đồng ý là vì nó hay nó đẹp nên người khác mới làm. Nhưng thấy bản thân hơi trẻ để cứ đơn giản là hưởng thụ những thứ được sắp đặt sẵn như thế. Anw. Đi theo công thức kiểu đó, mà đưa bố mẹ gia đình đi thì 10 điểm, họ khoái chí sướng lắm hihi. Nhưng mình thì sao. Mình sẽ bắt đầu kiến tạo ra một chuyến đi theo gu của mình, dành cho chính mình mới được.

Ờm, cũng vì vậy mà đọc cô Mai đi nguyên 1 con đường Hồi giáo, thấy mê quá, thấy ngưỡng mộ quá, thấy thèm, hẹ hẹ hẹ. Cổ liều thặc sự. Đúng như cổ nói, “đi với 1 trái tim mở toang” bởi cô tin Trung Đông không chỉ có chiến trường, mà còn “có cả phấn hoa”. Dạ vâng tôi rất thích cách dùng từ đó ạ, có cả phấn hoa ạ.

Nó giống cảm giác mình mới có khi đi Huế. Để chuẩn bị dẫn đoàn 1 chuyến đi tận 5 người thì mình đã phải research khá nhiều, xem 1 rổ video tiktok, xem đến mức mà ngán chả muốn đi nữa ý. Giống như xem spoil rồi xong hổng muốn xem phim. Rồi kiểu vừa xem vừa tự ý thức là tiktok phủ lên thực tế nhiều lớp filter rồi, mang đến những kì vọng lệch với thực tế. Well~~

Thực tế là các “địa điểm có con người” (nơi ăn nơi ở) thì không được như review, còn thiên nhiên thì vượt quá review 1000 lần. Và những trải nghiệm đến Huế mới thấy, chứ xem Tiktok không thấy, thì đối với mình, chính là những viên ngọc của chuyến đi này:

  • ngọc thô 1: những quán ăn lề đường gần chỗ ở mà nhà mình ăn đại. Đều là những quán ko có trên top review, nhưng cảm giác rất Huế, rất mới mẻ, rất thoả mãn. Kiểu nó mang lại chút cảm giác tự chủ tự lập, chứ không phải bị MXH dẫn dắt. Huhu trời ạ, có ai bắt đâu mà tôi phải tự làm khổ bản thân thế này haha. Có ai bắt ăn theo tiktok, có ai bắt ăn theo list các bạn gửi cho chứ. Là tự mình quyết định cái checklist, xong tới lúc ngẫu nhiên rời được cái checklist ra thì lại thích mê, lại trân trọng, haha.
  • ngọc thô 2: đi bộ trên mấy con phố tây buổi tối. cái này không có trong list, là tui tự đi, cũng vui mà không trong lành lắm – ấy là so sánh với các con đường khác, chứ so với HN thì vẫn trong sạch chán.
  • ngọc thô 3: ăn thử bánh canh cua trên shopee food. Tuy đắt nhưng mà không ngon, còn ko có thìa muỗng bát giấy gì. Nhưng vui và mới, hihi.
  • ngọc quý 1: anh Nhuận 🙂 ôi có 1000 điều muốn nói về anh ấy nhưng hãy cứ ngắn gọn và trì hoãn vậy haha. Tài xế taxi ở Huế, dù là chạy taxi thường, hay Be, hay Xanh, đều rất thông thạo các địa điểm ăn phổ biến, đều bán vé bán tour, và hầu như đều biết về các di tích. Nhưng anh Nhuận outstanding. Book trúng ảnh qua Be mà đúng kiểu bốc trúng xít rịt. Ảnh trở thành tour guide của nhà mình trong 2-3 ngày gì đó lun mà. Thôi biếng kể, ko kể đâu, dài quá ấy.
  • ngọc quý 2: hải sản ở Lăng Cô, cái quán a Nhuận chở đi. Má nó ngon. 5 người ăn hết 2 triệu tôm mực muốn ná thở. đi ăn hải sản tối rồi chạy xe về khách sạn mát lịm, buổi tối mùa hè ở Huế đúng là thiên đường
  • ngọc quý 3: chú lái xích lô. 2 chị em mình tiếp tục bốc được sít rịt. Đang lớ ngớ không biết buổi tối đi đâu chơi gì, thôi thì cứ xuống đường đã, thì chú này lái tới, mời cái 2 đứa đi luôn. Vì thiện cảm, kiki. Chú đạp bằng chân. Các anh các chú khác thì lắp mô tơ vào xích lô để lái bằng điện nha cả nhà. Chú tui đạp bằng chân. Chú rất yêu Huế, kể về Huế đầy tự hào. Chú còn ca Huế cho nghe. Hayyy. Nhìn sang mấy xe sixlo khác gắn mô tơ và tài xế mặt đơ mà chị em tôi sĩ gần chớt. Mới ngày đầu 2 chị em còn nhăn nhó vì tài xế sixlo ở Huế mồi chài bắt khách tới phát ghét, nay bốc được chú thấy hên nhất cái cố đô này.

Hơ hơ. Định viết vài dòng khoe đọc cô Mai mà tđn nào kể chuyện đi Huế. Nó mắc trong họng nè. Đi về mà không kể ra là nó chưa xong đâu, kaka.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *