Lâu nay chủ yếu nói về 1% cho bản thân. Chiều nay, trên con đường hồi phục tinh thần, mình bắt đầu cảm thấy tâm trạng đủ tốt để dành 1% hướng ra thế giới gùi nè
Mình mới đọc mẩu tin về việc HN thải 1400 tấn rác thải nhựa ra môi trường MỖI NGÀY, thật khủng khiếp.
Mình vừa đặt 2 suất bún cá chấm làm bữa trưa cho 2 vợ chồng, do hôm nay lười nấu quá. Và, tèn ten. 1 tháng vừa rồi mình toàn nấu, hoặc đi ăn hàng, nên đến tận hôm nay mới lại nhìn thấy nhiều “rác thải nhựa” như vậy.
Vâng, chỉ có 2 suất bún cá chấm thôi mà:
– 2 túi nilon nhỏ đựng bún
– 2 hộp nhựa nhỏ có nắp đựng nước mắm
– 2 hộp nhựa nhỡ đựng canh nóng
– 2 túi giấy đựng cá và chả cá
– 1 túi nilon nhỏ đựng 1 nắm rau sống
– và 1 chiếc túi nilon to đựng tất cả những thứ trên
Quán này không giao kèm đũa thìa ăn một lần. May, kaka.
Tụi mình ăn trong vòng 15 phút. Sau đó tất cả chúng nó trở thành rác.
Tạm bỏ qua 1 việc cũng khá nghiêm trọng, đấy là canh siêu nóng bỏ trong 2 chiếc hộp nhựa dùng 1 lần. Rồi ko biết đã hấp thụ bao nhiêu hạt vi nhựa vào người nữa.
Tụi mình vứt đi 1 bọc rác. Làm mình nhớ lại khoảng thời gian mới đây khi còn đi làm văn phòng. Những buổi trưa không mang cơm nhà đi là chị em rủ nhau order đồ ăn, rồi cứ mỗi ngày 1 bọc rác như vậy. Nghĩ đến vẫn còn thấy stress ý, vì nó như kiểu thêm 1, thêm 1 cú vả vào cái tâm trạng vốn stress sẵn của mình. Combo bữa trưa sẽ có mấy điểm stress sau:
– nhắm mắt bỏ qua chuyện sạch bẩn, nguồn gốc thực phẩm – khuất mắt trông coi
– xui rủi gặp quán bỏ nhiều mì chính là uể oải đau người nguyên ngày
– ăn không hết, bỏ thừa thì tiếc, giữ lại thì quên mang về, cũng chẳng muốn mang về
– ngập rác
– thìa dĩa đũa nhựa không dùng đến: có người sẽ tỉnh bơ vứt đi được ngay, còn mình thì rất khó chịu khi 1 bọc thìa dĩa mới tinh chưa đc dùng lần nào đã đi thẳng vào thùng rác. Huhu, thật sự rất khó chịu, cảm thấy cực lãng phí, cực vô nghĩa. Xong mình nhặt cất đi, cất chung vào cái tủ đang chứa phải đến hàng chục bộ thìa dĩa mới tinh như vậy. Haiz, nhiều lắm, chả biết bao giờ mới dùng đến, cứ lưu trữ chờ đợi ở đấy.
– mình ăn chậm. Kaka. Hiuhiu. Còn mọi người thì ăn nhanh. Nên mặc dù các chị em kiên trì đợi thì mình cũng áp lực lắm.
Thế nào mà, định nói về rác thải nhựa dùng 1 lần, lại thành chìm ngập trong ký ức về những bữa trưa haha :))
Nhưng mà đấy. Chỉ là 1 hộ gia đình bé xíu như vợ chồng mình. 1 team nhỏ xíu mấy chị em ăn trưa. Mà ngập rác. Ngày qua ngày.
Đấy là còn chưa thèm nói đến trà sữa nhé. Thôi nói luôn đi. 1 lần order trà sữa 1 team thường là:
– chừng đó cái cốc
– chừng đó cái ống hút
– chừng đó cái vỏ ống hút
– túi nilon đựng 1 hoặc vài cốc
Và đôi khi có cả:
– cái khay nhựa để giữ cốc ko đổ khi ship
– túi đựng đá riêng
– hộp có nắp đựng trân châu riêng
– thìa nhựa
– túi giữ nhiệt đẹp đẽ cầu kì dày dặn nhiều lớp dùng 1 lần 🙂
Huhu.
Và ở thành phố, nơi mình đang sống, khi ai ai cũng làm vậy. Khi nó trở thành thói quen. Khi có những người, những nhà mặc định phó thác 100% bữa ăn của họ cho Food Delivery. Khi dân công sở cứ chiều nay uống gì nhỉ. Khi các brand đồ uống chạy đua về hình ảnh thương hiệu với những chiếc cốc & túi đủ đẹp cho các má mua về up story. Thì mình nghĩ con số 1400 tấn rác thải nhựa mỗi ngày sẽ chỉ tăng chứ không giảm đâu. Những nỗ lực nhỏ nhoi mà mình từng biết như kiểu “mang hộp đi refill dầu gội, mang bình cá nhân đi mua nước,…” sẽ mờ mờ nhạt nhạt và chẳng thấm vào đâu. Dạ vâng, chính phủ phải ra tay cho những chuyện như thế này ạ. Ê chao, nếu mà mình làm cái gì liên quan đến chính sách truyền thông giảm nhựa thì đúng chuyên ngành Quản lý công mà mình học 4 năm lun ý các mom =)) nhưng chưa có hữu duyên, biết thế =))
Thôi cứ đánh dấu cái ngày hôm nay
11/7/2025 – Tôi – Nguyễn Thu Giang
Quyết tâm dừng tạo ra thêm rác thải nhựa dùng 1 lần ra môi trường
Quyết tâm nhưng không cực đoan, tui là người, không phải thánh
Tui tin là mấy bạn cũng vậy.
– Mấy bạn mà đang ít tạo rác nhựa 1 lần, tôi xin thành tâm ngưỡng mộ, yêu thích vô cùng, cúi đầu học hỏi. Không làm gì lại chính là điều lành mạnh nhất. Tuyệt!
– Mấy bạn mà đang đều đều dùng rác nhựa 1 lần, các bạn chính là tôi của tháng trước, được trigger bởi tôi của hôm nay. Các bạn hãy lắc người một cái để trở về khoảnh khắc hiện tại và ý thức về số lượng rác, mà thông qua bạn, thuồn ra môi trường. Hừm chỗ này mình nghĩ phải đưa ra hậu quả của rác nhựa thì bài văn mới logic, nhưng, bạn hiểu ý mình đúng ko. Friendly reminder một chút thôi, chúng mình cùng cố gắng nha. Từng chút, từng chút một. Bớt thải rác ra môi trường nha. Bằng mấy cách từ nhỏ xíu đơn giản trước, rồi hữu duyên thì làm nó sâu sắc hơn:
✅ Bớt 1 lần đặt đồ uống. Cái này dễ nhất. Ra rót cốc nước lọc, hoặc mang cốc cá nhân tới quán cafe gần bạn. Ôi nghe văn mẫu quá, thật sự mình từng rất ghét và thấy xáo rỗng, thấy người viết mấy câu này rất chi là thể hiện, là đạo mạo ý. Nhưng giờ thì nỗi ám ảnh xót xa khi vứt rác dùng 1 lần của mình đã được đánh thức rồi. ĐƯỢC NGÀY NÀO HAY NGÀY ĐÓ. Nên là, tới nha!
✅ Chịu khó mang cơm đi làm nha. Ôi nó khó lắm ý, mình từng trải qua rùi mình biết. Nhưng có thể là do mình burn out quá nên không có tâm trạng làm gì và thấy chuyện nhỏ hoá khó thui. Nếu bạn hổng nấu mang đi được thì mình chỉ cho quán này: RiceNow. Tìm trên GG ra số zalo ạ. Họ giao cơm hàng ngày bằng hộp inox rồi cuối tuần, hoặc tuỳ lúc mình hẹn, họ sẽ qua thu lại hộp. Giá rổ tui quên rồi nhưng rẻ hơn shopee food do không mất phí trung gian, không ảnh hưởng cung cầu giá ship, và đặc biệt là cơm lành canh ngọt ăn uống yên tâm nha. Rất hy vọng là giới thiệu được nhà ăn này cho bạn iu hữu duyên.
✅ Việc tốt có tính lan toả. Hãy trở thành chiếc bóng đèn đầu tiên để lan toả ánh sáng sang xung quanh, biến bạn bè đồng nghiệp của bạn trở thành những chiếc bóng đèn khác nha =))
Mình vẫn là Gen Z, vẫn bị mê hoặc bởi những cốc nước fancy cắm chiếc ống hút, như 1 biểu tượng của dopamine 15h chiều xua tan uể oải. Biểu tượng của “good moment”.
——-
(Đoạn này hơi thiếu mạch lạc nhưng mọi người đọc đỡ nhé)
Ngay lúc này đây, đủ tự tin để viết cái bài kia, cũng là vì mình đang “vô tình” được uống matcha latte trong cốc giấy ống hút giấy tại Muji. “Vô tình”, ý là họ vẫn luôn phục vụ đồ giấy như vậy, nhưng mình gọi đại đại cốc nước thôi chứ ko có chủ đích giảm nhựa. Nhưng từ mai mình sẽ hong thế nữa. Mình sẽ ưu tiên uống cốc của quán, hoặc đi gần nhà thì tự mang cốc mình theo. Cứ nhẹ nhàng với bản thân thôi thì mới đi lâu dài hài hoà được.
Mình đang trong giai đoạn giao thoa. Hong có tư cách để chê ai. Nhưng từ giờ mình giảm nhựa dùng một lần, nói cho mà biết nha, kakaaa
——-
Dạo gần đây quan tâm đến sức khoẻ hơn, thì mình mới được remind lại về cái này nè: VI NHỰA
Gớm vi nhựa mà bà viết capslock cứ như sợ không ai nhìn thấy ấy. Hẹ hẹ hẹ.
– ăn đồ ăn đựng trong hộp nhựa, là ăn cả hạt vi nhựa
– đựng đồ ăn hộp nhựa rồi quay lò vi sóng, tức là ăn vi nhựa
– xài túi nilon đừng đồ ăn vô tội vạ, cũng là ăn vi nhựa
– rác thải nhựa với những hạt vi nhựa tung bay thấm đẫm trong không khí, đất, nguồn nước, mlem mlem, gòi tự chúng mình lại ăn với nhau thoi hà
Và tỷ tỷ nơi khác đưa vi nhựa vô người mà tui cũng ko biết, nhưng mấy cái phổ biến trên kia thì Gen Z thành phố như chúng mình dễ dính lắm, cho nên là né được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chúng mình giảm nhựa dùng 1 lần không phải là hành động cao cả bảo vệ thế giới giải cứu trái đất gì đâu, mà chính là vì bản thân đó.
Ăn lành uống mạnh sống sạch và chăm chỉ thải độc thui nào.