-1%

-1%

Hoá ra việc phát triển 1% mỗi ngày cũng là 1 sự ám ảnh ko đáng có. Xã hội này đã đo lường chúng ta bằng đủ các con số rồi, thôi thì trong một vài ngày, mình lén cho phép bản thân không phát triển 1% nữa.

Mà -1% thì cũng không sao ^^

Hôm nay tui muốn viết về self-love.

Dù cho thế giới xoay vần thế nào, thì self love sẽ chính là thứ giúp ta quay trở lại chính mình.

Tôi yêu cô này. Tôi yêu cơ thể cô ấy, yêu tinh thần cô ấy, yêu cả vầng năng lượng của cô ấy. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng, rồi ngồi cạnh cô ấy, rồi ngồi đối diện cô ấy, rồi hoà vào làm 1 cùng cô ấy.

Meo meo.

Tôi quan tâm cô này thích gì. Cô này muốn gì. Cô này cần gì.

Tôi lắng nghe cô này lảm nhà lảm nhảm, nói linh ta linh tinh chẳng có ý nghĩa gì. Cứ nói đi, haha, cứ cười vô tri, nói linh ta linh tinh đi, miễn là em thích.

Em thoả cơn nói rồi là em nín liền. Rồi em tự ngộ ra những điều sáng suốt mà cả tôi và em đều chẳng thể ngờ đến. Em toả sáng chói loà và trong suốt. Ánh sáng xuyên qua trí não em, xuyên qua chúng ta, rồi cùng nhận ra là chẳng cần nghĩ gì nữa. Tất cả đều đã rõ ràng, trong phút chốc như đang ở cõi khác. 1 cảm giác lên đỉnh tinh thần sau khi xua hết mây mù âm u, 1 cảm giác thông tuệ nhưng cũng đầy ngơ ngác.

Nếu yêu em ấy, thì cùng em ấy trải qua cảm giác này nhé.

————-

Lạ ghê, tôi vừa viết những điều ảo ma mà tôi hiếm khi nghĩ đến. Những hình ảnh đó là thật. Nó ùa đến tôi và tôi miêu tả lại. Đó chính là những cảm giác thường gặp (không phải gặp 100%) sau khi tôi dành thời gian chơi với bản thân, thả lỏng cùng với giấy bút hoặc bàn phím.

Một cảm giác mà, ngại thay, tôi cũng hay bám chấp vào nó.

Có lẽ hôm nay tôi sẽ dặn cô này thêm 1 câu: Tu tập ko sướng đâu. Học Phật cũng không dễ. Thiền tập lại càng cực nhọc. Biết vậy để không bám chấp vào những khoảnh khắc high như vừa viết bên trên. Biết khó biết khổ để bao dung hơn cho bản thân mỗi khi “lười tu”. Biết nó không dễ để tập trung cày những chương sách khó. Biết nó không sướng để tắt bớt kì vọng, từ đó dễ dàng nhìn thấy sự thật hơn – mà cũng chưa chắc là dễ hơn.

————-

Ê nè tôi không biết từ nãy đến giờ tôi viết gì. Không có cấu trúc hay logic, hay ý đồ truyền tải thông điệp gì.

Có điều, rất hài lòng hahahaha. 1 cuộc viết rất sung sướng 😀

————-

From mè with much love <3

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *