Tui chưa sẵn sàng public chiếc blog này

Tui chưa sẵn sàng public chiếc blog này

Có 1 rào cản vô hình gì đó cản dòng chảy viết lách của tôi, ngày sau khi blog này được public (một cách ngẫu hứng chồng tui public trên trang cá nhân của anh ấy trong khi tôi chưa sẵn sàng)

Nó làm tôi phát sinh ra phản xạ, vừa viết vừa tưởng tượng ra những ánh mắt của độc giả. 

Nó làm tôi đang viết cái, tắc luôn, dừng lại luôn, không thông suốt như đợt trước nữa

Nó làm tôi tưởng như, nhấc 1 bước chân đi tiếp, thì có 1 chùm các bàn tay tí hon túm lại

Túm lại bởi vì mấy suy nghĩ:

  • Có nên nói ra điều đó?
  • Nói ra điều đó như thế có hay ko
  • Đây có phải bố cục tốt chưa
  • Lập luận như vậy đủ chưa
  • Quan điểm này có phù hợp ko

lằng nhà lằng nhằng toàn những tiếng ồn ào, chứ không tập trung vào chính cái nội dung tôi muốn viết

rồi cái nội dung đấy cũng không “chảy” ra được

Tui không hiểu lắm haha. Thật ra cũng có thể hiểu sơ sơ là nỗi sợ sai, sợ thất bại thấm sâu từ tiềm thức đã biểu hiện thành những tiếng ồn trong tâm trí, ngăn cản tôi tiến lên, làm nhiễu dòng chảy viết lách thoải mái của tôi

Nhưng không sao. Thật vui vì tôi dám đối diện với điều này. Thật tốt khi tôi dám công nhận rằng tiềm thức của mình sợ sai, sợ thất bại, sợ bị cười chê, sợ bị đánh giá,…

Điều này chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Haha. Cho cả thế giới này nhìn thấy sự rụt rè, nhút nhát của tôi.

Nhưng ý thức của tôi đã quyết tâm tìm lại ánh sáng cho bản thân mình rồi. 

– Tôi sẽ luyện tập bước tiếp, “giựt” mạnh chân mình khỏi “chùm bàn tay tí hon” đang giữ chân tôi lại (nghe kinh quá)

– Tôi sẽ luyện tập cho đến trơ mặt ra thì thôi 🙂 

– Tôi sẽ chứng minh cho tiềm thức của tôi thấy rằng, chẳng ai quan tâm đến nó nhiều như thế

– Tôi sẽ chứng minh cho tiềm thức của tôi thấy rằng, tôi và tất cả các phiên bản khác của tôi đều đầy khiếm khuyết, nhưng thế thì sao :* hihi. Chúng ta có quyền tự tin với cả những khiếm khuyết của mình, giữ đủ sự khiêm tốn và cầu thị để học hỏi cho thêm giỏi. 

Đấy là cứ hô khẩu hiệu thế haha. Để tự tin hơn là một hành trình dài, việc của chúng mình là cứ mạnh dạn bước tiếp, bước tiếp từng bước thui :3

——

Rồi giờ này của 1 năm sau nhìn lại, thậm chí chỉ 1 tháng nữa thôi, tôi sẽ quen với cái bình thường mới này haha. Quen dần với những ánh mắt đang nhìn vào “lời văn ruột gan” của mình, những phản hồi, những con số, những lời khen chê. Meo meo, cảm ơn vì đã đến :3 

——

Ủa chứ sợ vậy rồi viết blog làm chi?

Vì tôi có 1001 lí do để viết blog ✔️ Hữu duyên tui sẽ chia sẻ thêm về những điều này 🥰

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *