28/08/2025 – Chùa Kim Liên

28/08/2025 – Chùa Kim Liên

28/8/2025

Hôm nay tui đã đi chùa Kim Liên

Một hành trình với chuỗi các món quà bất ngờ lần lượt xuất hiện 

Tui khởi hành lúc 12h trưa. Trời hơi nóng nhưng vẫn đủ dịu so với những ngày nóng kinh hoàng 3 tháng hè vừa qua. Trông có mây đen, có nhiều khả năng mưa. Nhưng tôi ko muốn chỉ vì có chút xác suất mưa mà phải mang theo ô vướng tay. Ấy vậy mà nhé. Tôi vừa ra khỏi cửa khu nhà thì mưa rơi lộp bộp. Ông trời chỉ mưa lúc đó thôi – đúng lúc tôi mò ra ngoài, không mưa trước đó, không mưa sau đó. Tôi cảm nhận rằng đây chính là tín hiệu~ Dù ko hiểu là tín hiệu gì. Vậy nên tôi về lấy ô. Lấy xuống là hết mưa luôn mà, nhưng tôi dễ dàng treo nó vào túi chứ ko cồng kềnh như ban đầu tôi nghĩ.

Được rồi đi thoiiii 🥰

Đi xuống xe cái, biết ngay là dùng ô để làm gì luôn mà. Để che nắng 🙂 trời nắng hơn nhiều so với lúc tôi khởi hành, và trước đó tôi hoàn toàn ko có ý niệm gì về việc mang đồ che nắng, trong khi tui là đứa hễ nắng là đau đầu, nhu cầu che nắng cao. 

Đi đến cổng đền Kim Liên thì thấy đền đóng cửa. Tôi tiến sát lại cổng đền và biết rằng 14h chiều đền mới mở cửa. 

Ok. Tốt thôi, tôi và chiếc ô đi chơi. May mà có chiếc ô nha. Thoả sức đi bộ ngắm cảnh, ngắm Hà Nội ngập trong sắc cờ đỏ chào mừng 80 năm ngày 2/9.

Những bước đi đầu tiên còn e dè, bởi mè rụt rè lâu lắm rồi mới

  • đi một mình
  • không biết đường
  • không biết quyết định sao, sẽ đến 1 điểm nào đấy ngồi nghỉ uống nước, hay là gì đây

Nhưng càng đi càng xúc động. Haha. Người khác có thể thấy buồn cười, nhưng kệ họ. Tôi đã rất xúc động khi thấy lần lượt những “món quà” hiện ra trên con đường tò mò bước tiếp:

  • hồ Ba Mẫu. Món quà đầu tiên, tôi đã thốt lên với chính mình rằng “mình được trao 1 món quà” ôi trời ạ ahaha. Đi xuyên đại qua 1 con ngõ nhỏ và thấy lấp ló chiếc hồ xanh mát ở cuối ngõ, xung quanh là hàng hàng lớp lớp cây cổ thụ xanh rì, tôi hạnh phúc ngập tràn. Hehe
  • Tiếp tục che ô đi ven hồ và ngắm nhìn nhịp sống nơi đây. Những quán cafe vỉa hè đầy các bạn trẻ hóng mát. Những quán ăn trưa Hà Nội truyền thống với bún chả, bún đậu, trà đá sữa đậu nành. Những quán bia vui xỉu. Và đặc biệt là tất cả các quán đều treo cờ tưng bừng, màu đỏ rực hiên ngang phấp phới 🥰 đúng như những gì tôi mong ước được ngắm nhìn trong chuyến đi hôm nay
  • Rồi đi tiếp ven hồ thêm vài bước thôi là thấy cổng sau của công viên Thống Nhất. Lần đầu tui biết có cổng sau ở đó, ngó thẳng vô là thêm 1 chiếc hồ to bự của công viên.
  • Mải bước tiếp về hướng công viên thì sít rịt luôn mà. Đoàn tàu bắc nam chạy qua 🥰 như 1 con ả tự mình đa tình và tưởng tượng mình đang được vũ trụ airdrop quà, tôi đứng ngắm tàu chạy trong hạnh phúc 😂 vâng tôi cảm thấy đây là món quà ấy, chắc đang ham ngắm nhìn, nên nhìn thấy cái gì mới cũng coi đó là món quà.

Thôi dạo thế thôi, bước tiếp là đường bê tông toàn ô tô nên tui quay lại. Đổi đường khác.

Không nhớ rõ tôi đã đi đường nào, nhưng chắc chắn rằng tôi đã đi qua kha khá con ngõ khu Kim Liên, cảm nhận những bước chuyển nhiệt độ và âm thanh rõ rệt: ngoài đường lớn ồn ào và khá nắng, vô ngõ thì lập tức mát lịm và yên tĩnh. 

Đổi sang 1 con đường nho nhỏ hẹp hẹp nhưng rực cờ hoa, xin giới thiệu đó chính là Đê La Thành. Khá bất ngờ vì tôi tưởng là 1 con ngõ nào đó thôi, hoá ra là đê la thành. Định mua cốc nước ép nhưng ko ưng hàng nào, cụ thể là sợ ko ngon, ko uống hết lại phải cầm theo vì ko nỡ vứt. Kệ cứ đi tiếp. Hữu duyên gặp chiếc winmart sạch sẽ vào mua chai betagen dâu tây mát lịm tỉnh cả người. Kì diệu thay, nó đút vừa túi tôi, ơn giời, gọn gàng và nhẹ nhàng, 10 điểm.

Rồi mò ra tới Trung Phụng thì phải. Dạo chơi hết đường Trung Phụng thì bất ngờ chui ra Khâm Thiên. Wao đây là con phố có trong danh sách diễu binh nè, nên cờ hoa bán đầy đường phố. Cơ mà đến đây tui cũng thấm mệt rùi. Vô tình đi cạnh bến xe buýt, định bắt 09 lên bờ hồ (ngồi trên xe nghỉ tí) rồi quay lại đi chùa nhưng thấy cũng 1 rưỡi rồi, chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ mở cửa. Vậy nên tôi search map kiếm đường đi về => đi lại đường cũ về. Ý là cũng đã bày đặt đi đường khác rồi nhưng đi theo map thì chỉ có nước xuyên tường xuyên nhà dân trong ngõ, nên thôi đi đường cũ.

Về gần đến nơi thì, ôi. The biggest secret ever. Tôi nhìn thấy CHÙA KIM LIÊN. Ngôi chùa nhỏ và khiêm tốn chứ không to đùng ngoài mặt đường như ĐỀN KIM LIÊN. Giờ thì tôi nói rõ vậy thôi, chứ lúc đó tôi chưa phân biệt được chùa và đền Kim Liên, lát sau mới để ý quan sát kỹ cho biết. 

Huhu.

Tôi xúc động lắm các bạn ạ. 

Lúc ý là 14h kém mấy chục phút. Nhưng tôi thấy chùa đang mở cưa rồi, thấy có người vào chắp tay lễ bái rồi. Tôi mạnh dạn bước vào. Và sững sờ xen lẫn hạnh phúc rưng rưng, cảm giác cực kì hữu duyên, cảm giác như được dẫn dắt ấy: Tôi nhìn thấy khu thờ Liệt sĩ ngay sau cánh cổng chùa. Bia đá khắc tên hơn 200 chiến sĩ đã hy sinh. Vâng, mấy hôm nay sau khi xem xong Mưa Đỏ và tìm hiểu về lịch sử thời đó, tôi mới dần hiểu sâu sắc hơn về những gì đã xảy ra cách đây 80 năm. Hiểu rằng hoà bình này được đổi lấy từ máu xương của những người đi trước. Anw tôi ko muốn nói nhiều về chuyện này ở đây, mà muốn tập trung vào sự kì diệu rằng, tôi cảm thấy cực kì may mắn và hữu duyên khi có mặt ở đây, dùng tất cả tấm lòng thành để gửi lời chào và những lời cầu nguyện chân thành nhất tới các liệt sĩ. Ngay từ khi xem phim tôi đã phát nguyện muốn được cúi lạy hương linh các chiến sĩ, tôi không ngờ duyên đến sớm như vậy. Hic chuyện tâm linh không muốn nói nhiều, càng không dám hứa những điều mong ước mà chưa chắc đã làm được. Thôi thì chỉ biết gửi thật nhiều niệm lành tới các anh hùng liệt sĩ.

Sau đó tiến vào trong chùa, chào hỏi và chắp tay. Lần này cảm giác của tôi khác những lần đi chùa khác lắm. Không còn nghĩ xem cầu ntn là đúng, ntn là cấm. Không cầu gì cho bản thân. Mà tôi chỉ muốn nói lời nguyện của mấy ngày gần đây. Đó là nguyện an lạc và an ủi cho vong linh những người chiến sĩ nơi chiến trường Quảng Trị nói riêng, và trong tất cả các cuộc kháng chiến của Việt Nam nói chung. Không biết thực tế có như trong phim không nhỉ. Họ đều còn quá trẻ và hồn nhiên, ra đi quá sớm, linh hồn ngơ ngác và hoảng sợ. Tôi buồn lắm. Tôi nguyện cầu bình an và giải thoát cho họ. Tôi thật sự không biết mình nên làm như nào là tốt nhất 😂 thôi thì với bản năng đơn giản thôi, cầu nguyện cho họ được nhẹ nhàng và an lạc. Và tôi dặn lòng mình, đã tới lúc sống có trách nhiệm với những gì mình đang được hưởng: bầu trời tự do này, sự bình yên xây dựng cuộc sống này, không có gì là miễn phí. Nó đã được trả giá bằng hàng vạn người thế hệ đi trước, sử dụng toàn bộ tài trí và ý chí, chiến đấu giành giật từng tấc đất bằng cả tính mạng.

Rời khỏi chùa Kim Liên, tôi vòng ra ngoài đi Đền Kim Liên. Như đã nói bên trên, mọi nguyện cầu đều là mong hồi hướng sự bình an cho các Liệt sỹ.

Meo meo.

Quá mãn nguyện rồi. Tôi đi về. Về với đất trời tự do và cuộc sống thất nghiệp tự do của tôi.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *